Gặp Anh Lần Nữa chương 5

"Chuyện gì vậy?" Anh mày mày.
Nhược Nam tầng giọng, cố gắng giải thích một cách quốc tế: "Thì... đến tháng đấy. Anh không nhớ sao?"
Khuôn mặt Thừa Niên đỏ bừng. "Cái gì? Cô... cô đùa tôi đấy à?"
"Tôi đùa anh làm gì?" Nhược Nam hơi dài. "Dù sao thì chúng ta cũng phải chấp nhận thôi. Giờ thì anh phải giúp tôi vượt qua chuyện này đấy."
Thừa Niên không bật cười. Với một người đàn ông như anh thì chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ được bà dì Cu ghé thăm chứ đừng nói như vấn đề bây giờ.
Những ngày sau đó, Thừa Niên trong cơ thể trở nên tinh luyện, khó chịu. Anh thường xuyên hơn miệng: "Tôi ghét cái cảm giác này! Tại sao nó cứ đau âm thế này chứ?"
Nhược Nam vừa buồn cười, vừa thương anh. Cô pha trà pub, mua sô cô la cho anh. "Này, uống cái này đi. Nó sẽ giúp anh dễ chịu hơn."
Thừa Niên nhìn bột trà, nhăn mặt: "Thứ này đắng nghét."
"Đắng cũng phải uống! Tôi đã từng nói rồi, anh phải chấp nhận thân phận mới của mình mà."
Thừa Biên miễn cưỡng uống. Chăm sóc Nhược Nam, anh dần dần quen với những thay đổi trong cơ sở. Anh bắt đầu hiểu và thông cảm cho những gì cô phải trải qua.
"Tôi xin lỗi," một lần, Thừa Niên nói. "Trước đây tôi không hiểu. Cảm giác giác này thật sự rất khó chịu."
“Không sao đâu,” Nhược Nam Nụ cười. " Giờ thì anh đã hiểu rồi mà."
Trong một buổi tối, khi họ cùng nhau xem phim. Nhược điểm bật thuận tiện. Thừa Niên đón mình, nắng vàng hỏi: "Cô làm sao thế? Sao lại khóc?"
"Anh không tìm thấy sao?" Nhược Nam rầm rộ. "Cô gái trong phim hạnh phúc quá. Tôi lại nhớ đến ..."
Thừa Niên ôm cô vào lòng, dù không biết chuyện gì nhưng anh vẫn ấp về: "Đừng khóc nữa. Mọi chuyện đã qua rồi."
Nhược Nam bối rối lên, nhìn vào mắt anh. Cô thấy trong đó không chỉ có an ủi mà còn có cả tình yêu thương.
Sau những ngày tháng sống chung, Chăm sóc và nghiền hiểu nhau, khoảng cách giữa Nhược Nam và Thừa Niên tăng dần biến. Họ không còn là hai cá thể xa lạ mảnh biến xác, mà đã trở thành một cặp đôi thực sự. Tình cảm của họ cứ lớn dần, len lỏi qua những cử chỉ quan tâm, những câu chuyện nếp nhăn cười cười.
Một buổi tối, khi cả hai đang đi dạo trên con đường quen thuộc, bầu trời đêm ánh sáng sao. Sự im lặng trở nên ngọt ngào đến lạ. Thừa Niên, trong cơ thể Nhược Nam, hít một hơi thật sâu. Anh biết mình phải nói ra, dù có chút nhẹ nhàng.
" Nhược, Nhược Nam." Anh cửa hàng tiếng nói, giọng nói trong trẻo của Nhược Nam vang lên, nhưng lại mang chút tàn của anh.
“Gì vậy, Thừa Niên?” Nhược Nam trong thân xác anh đáp lại, giọng trầm ấm.
"Anh... anh không biết liệu nói ra điều này có kỳ lạ không," Thừa Niên nói, "nhưng... anh nghĩ anh đã yêu em mất rồi."
Nhược Nam nhẹ thưởng mình, cô quay hát, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, dù đang trong thân xác của chính mình. Cô cười nhẹ nhàng, lắc đầu. "Không hòa kỳ lạ. Bởi vì em cũng yêu anh."
